Thứ Ba, tháng 1 14, 2014

Sài gòn anh yêu em

>
Thất nghiệp cũng có cái hay là được làm tỷ phú thời gian, rồi có những ước mơ thoải mái trời xanh mà người bận rộn không có. Nhưng cũng có cái dở, dở là không tránh khỏi việc mưu sinh cơm áo gạo tiền, Thực ra có thể ngồi thiền nhịn cơm cả tháng được nhưng mà xế chưa đạt được tới mức ấy.
Người ta vẫn có câu " Nhàn dỗi sinh nông nổi" mà, nhắc tới chuyện xe ôm mạng cơ mà cũng thấy lạ đăng lên mạng được ngày rồi, nhận được sự lan truyền chia sẻ của đông đảo cộng đồng anh em nhưng vẫn chưa thấy thành quả nhỉ? chưa thấy có cuốc xe ôm nào. Ngẫm nghĩ thời đại này người ta giúp đỡ bằng hành động bấm like, chia sẻ thì nhanh thôi, chứ từ việc đó tiến tới thực hiện thực có lẽ còn phải chờ dài.


Tại sao nhỉ? tìm đủ lý do tại sao chưa có hiệu quả, thử check lại SDT trên Thread vẫn chuẩn, ngó qua điện thoại thì vẫn để chế độ chuông nó vẫn im phắc lạnh ngắt với cọc pin sạc được 1 tuần rồi vẫn còn đầy.

Đời không vui là thế,bình chỉ còn những giọt xăng cuối, chạy được dăm 2 chục cây nữa thôi tình hình nếu không có khách hàng Xế lang thang 1-2 hôm nữa là hết. Hết xăng thì còn đi đâu được nữa tính nước đóng thùng xe lại mất, chả có nhẽ lại thảm hại như thế.

Ngồi buồn bỏ con điện thoại cục gạch ra chơi xếp hình . Giờ mong sao có một cuộc điện thoại lạ tới . Đời không như là mơ, tình không như là thơ. Đùa chứ Xế làm nhiều việc tốt phết như đi làm tình nguyện dọn rác, vớt kiêm tiêm ... cũng thanh niên cứng rồi đấy. Chắc may mắn với " phúc" đang tới, gặp tắc đường hay bị công an tuýt còi chả hạn , chịu khó chờ chút vậy.



Đời đợi đã đành tới chơi xếp hình cũng bắt phải đợi, giờ không thấy cái gậy nào xuất hiện thì coi như là " Game Over" vừa dứt lời thì nó cũng xuất hiện " cây gậy dài 4 đốt " xừng xững hiên ngang, phát này phải cho nó nổ tung tanh bành điểm thưởng nhiều phải biết.Bip Bip ... Bip Bip tiếng chuông điện thoại gọi093 ... 014 Calling ...

Chờ lắm một cuộc điện thoại lạ cuối cùng nó cũng tới rồi. Số lạ đầu 093, đang lúc gay cấn chưa kịp phi gậy xuống chọc thẳng xuống lỗ ăn điểm thì có điện thoại chen ngang, nói chung là " có một sự buồn nhẹ" ở đây. 

- Dạ, Alo!- Dạ chào anh! A "Tiêu Dao" chạy xe ôm phải không ạ 

Giọng một con gái Sài Gòn dễ thương, có vẻ e ấy đang hơi ngại ngại vì sự đường đột này, nói chuyện còn thấy ngượng ngùng.

- Đúng rồi em.

- Em biết anh lâu rồi, em dõi theo anh từ hồi anh bán dạo ở Sài Gòn, hôm nay đọc trên xe ôm online mới biết. E đang ở Hà Nội, ngày mai .... anh có lịch đi đâu chưa, rảnh vào lúc nào.

Em ấy nghĩ mình xe ôm VIP chắc, khách hàng dồn dập phải book đặt trước đại loại thế. cũng định sang chảnh nói " ngày mai em định đi đâu? giờ nào để anh sắp xếp "

- Hii, anh tự do thời gian e à , bất cứ lúc nào em đề nghị 

- Ô thế? em là vị khách đâu tiên hả anh? E định ra " Bãi Bồi Sông Hồng"

Trời đất Xế có biết bãi bồi nào đâu mấy năm ở Hà Nội chỉ biết cầu Long -Biên bãi Long Biên, chứ nơi đó chỉ nghe qua báo chí tin tức là điểm hẹn hò chụp ảnh các đôi tình nhân, cắm trai pinic .. chắc bé này lãng mạn phải biết.- Ừ em! vậy lúc nào đi?- Vâng, có gì tối em nhắn tin cho anh ạ 

Nghe điện thoại xong tắt máy chưa kịp làm gì thì game cũng over. Dù sao cuối cùng "hạnh phúc" cũng đã tới. Ngày mai là chạy xe ôm đầu tiên rồi!!!!!!!!!!!!!!!!! Bao nét buồn rầu với kẻ mất hồn cũng rủ nhau chạy đâu mất. Người ta không thấy chàng thanh niên ủ rũ buồn phiền đâu nữa.

Ở đây không nói là niềm vui tới thì quên cả cái đói bụng. cái bụng không bảo mà cũng biết kéo nhau đến kêu ầm ĩ cả lên ...Ngày dài không biết làm gì là thế mà giờ ăn không hiểu lại tới nhanh nữa, giờ thành phố cũng chuẩn bị lên đèn rồi về nhà cái đã chiêu đãi cái dạ dầy nửa gói mì tôm còn lại lúc sáng ra ngoài ăn để lại mới được.

Coi như là có một sự vui nhẹ rồi, Ăn nửa gói mỳ tôm đầy nước xong xuôi lại tiếp tục hành trình lang thang mạng thôi, sự nghiệp của chàng xế ôm online.10h ..11h ..

Giờ này mà vẫn chưa thấy khách hàng lúc chiều hẹn gì cả, chắc lại tạch rồi . Đấy nhiều thứ cứ tưởng như đinh đóng cột thế rồi lại tuột khỏi tay, sự nghiệp bán hàng online khổ thế đấy. Đã đặt hàng qua website rồi điện thoại nhưng chưa phải là chắc chắn. Đây là nhược điểm của kinh doanh online mà từ xưa tới nay chưa giải quyết được.

Như một thói quen bỏ con điện thoại ra xếp hình thôi rồi ngồi lật lại, dọn dẹp những dòng tin nhắn. Trong đống tin nhắn lộn xộn vô tình đọc được" E là khách hàng cua a  mai 6h o 874 doc minh khai nghen, xe om ngu som & ngu ngoan :* "Không biết tin nhắn từ bao giờ chắc là gửi tới lúc đang truy cập hòm thư dọn dẹp. Như vậy ở đây phải là " có một sự mừng lớn " rồi." Vâng, sẵn sàng."

Nhưng lại có một sự lo lắng nhẹ ở đây? 6h sáng? giờ này cũng muộn rồi, có bao giờ Xế dậy được giờ đó đâu? Trong kịch bản "Hà Nội Anh yêu em" con gái SG 8h còn chưa dậy cơ mà, liệu có một sự nhầm lẫn là 6h chiều? Từ nhà Xế sang nhà em ấy chừng hơn 10 km nghĩa là phải hẹn giờ lúc 5h hơn một chút rồi tắm rửa lên đường là vừa.

...

Chậc 2-3h sáng rồi vẫn chưa ngủ được, có phải do rung động khi lâu chưa được nghe giọng con gái Sài Gòn không biết. Tâm trạng hồi hộp chạy cuốc xe ôm online đầu tiên như kiểu ngày đầu con gái về nhà chồng. Rồi trong đầu có bao nhiêu là ý tưởng làm nọ làm kia đúng thật có hồn rồi có khác.

Bip Bip ... Bip Bip .. Bây giờ là 5h15 đã tới giờ thức dậy tiếng chuông báo thức đồng hồ.

Trời ạ, chưa ngủ được ít nào mà đã sáng rồi thế này, lẩm bẩm trong đầu hay em ấy hẹn 6h tối?ngủ thêm một lát đã, bấm đống hồ hẹn lụi lại cho mình thêm 15 phút nữa để ngủ.

Nằm một lát rồi cũng không ngủ được nữa , Xế không thể lỡ hẹn được dậy đi xế, dậy đi. Đồng hồ chưa kịp reo lần 2 thì xế dùng toàn bộ sức và ý trí để bật dậy tắm rửa thay đồi rồi lên đường rồi.

Trong lúc khó khăn mệt mỏi là thế, đường Hà Nội giờ này vắng tanh, thênh thang lướt 1 lát đã sang tới nha em ấy. Tới nơi, sáng sớm Xế tế nhị không gọi điện thoại ngay cho em ấy mà nhắn tin cho em ấy với dòng " E ơi, anh tới rồi. "

5phut, 10 phút không thấy phản hồi gì nữa đành phải gọi rồi, nhưng gọi cũng không thấy gì nữa. chắc giờ vẫn sớm để em ấy ngủ thêm 1 lát nữa lên đầu dốc trà đá thuốc lá chờ vậy. Chưa kịp chuyển ý định thì đã có tiếng chuông điện thoại reo Bip.. Bip..- Alo- Anh Xế à, a tới nơi rùi ạ, chờ em 1 lát nhé.Mà sao Xế thích nghe giọng con gái vào sáng sớm ngái ngủ thức dậy thế

- Oke em!

Tưởng gì đợi em một lát chứ với anh bây giờ chờ em cả h đồng hồ được, tỉ phú thời gian mà . Thôi hôm nay nghiêm túc ngồi chờ không chơi game xếp hình nữa lắng và cảm Hà Nội tí.
Ps: ảnh mang tính chất minh họa thôi : Dư luận tranh cãi xe ga với xe số ]Cũng lâu chưa ra ngoài Hà Nội sớm như này, phải nói giờ này yên tĩnh thoải mái một cách tự do. ngồi ngắm say sưa đến lạ thường. Có thể nói " Hà Nội giờ này vẫn đang ngủ", Xế đứng trước cửa 1 tiệm cầm đồ cho vay tài chính. Bình thường để tìm 1 chỗ đợi hợp lý mà không vướng mắt ai là hơi khó ở Thành Phố.

Két két .. tiếng bà chủ cửa hàng ra mở cửa, vì sợ sáng sớm ám quẻ người ta kinh doanh nên Xế chủ động dịch lên trên 1 chút. Bà chủ bước ra cầm theo chiếc chổi cán quét nhẹ nhẹ trước hiên 1 lát thì có 1 thanh niên lạnh lùng đi qua đưa cho bà ta 1 cục tiền to, không nói năng gì đi luôn, toàn tờ 500K chắc khoảng chừng 3-5 triệu gì đấy. Nhận tiền xong bà chủ lại vào nhà rồi đóng cửa lại như bình thường. Sướng thật đấy, sáng ra chưa làm gì mà đã có một cục tiền rồi,

Bên đường bất ngờ phố xá đang yên lặng 2 bà chừng 60-65t cãi nhau đùng đùng như sấm sét, bao nhiêu ngôn từ phàm tục dường như được văng ra hết. Không biết vì lý do gì, nghe không rõ nhưng đại loại là vì túi rác vứt có lệch sang nhà nhau một chút. Trước mặt cô công nhân rác thu gom rác hai nhà này như không có chuyện gì xảy ra.

Thiết nghĩ họ cũng lớn tuổi không ai chịu nhường ai mà còn hàng xóm láng giềng mới nhau, sát vách đi ra thấy nhau đi vào thấy nhau. Ngay từ ngày đầu ra thành phố thì đã thấy được sự khác biệt ở nhà và ngoài như thế nào. Thật sự bây giờ thấy thành phố là thế đấy, và đang cần lắm một yêu thương.

Ở quê thì nhiều lúc người ta còn " Bán anh em xa, mua láng giềng gần" . Chậc!

Từ phía sau tiếng gọi đan xen sự mỉm cười :- Anh xe ôm ạ!- Ơ sao em biết anh- HiiiLúc này thì không cần tưởng tượng hình dáng tính cách cô gái như thế nào nữa, Cô gái cao sáng , cười duyên, ăn mặc khá xì tai, đại loại là áo bò 3 lỗ đan xen màu áo đỏ nói chung khá bắt mắt.- Ơ em Fan Mu à?- Dạ vâng!Xế chả ham hố gì mấy trò thế thao như thế nào thì biết rồi đấy Xế vì "yêu .. Ghét thể thao". ấn Tiếc là tượng ban đầu đã không có điểm chung để trò chuyện bắt chuyện dễ hơn. Hỏi rồi bỏ đấy thôi.- Giờ đi đâu em?- Em ra bãi bồi anh à!Thực sự như đã nói, chưa biết bãi bồi là như thế nào ở đâu nhưng cũng đã kịp hỏi định phương hướng đằng phía Nhật Tân gì đấy.

Thôi đi đâu cũng được hỏi đường là ra hết lo gì. Giờ này cũng đang nắng rồi đưa em ấy lên cầu Long Biên chụp hình đướng trong đường tàu vậy. Lên tới giữa cầu, Xế đề nghị em dừng lại chụp cho ấy bức hình. Nhưng thật lạ, em ấy bảo thôi. Với em không mang máy chụp hình theo.Giới giới trẻ bây giờ thì trường hợp như em gọi là đặc biệt rồi đấy, bình thường chụp hình check in loạn xa bla bla. À quên chưa giới thiệu em ấy, em ấy tên Thảo năm nay 20 tuổi nhà ở Bình Tân ( Cách Q1 chừng 3km )

Vừa đi qua cầu em ấy nói được câu " Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử" thực sự cũng bất ngờ vì cô gái Sài Gòn tìm lại Hà Nội những cái của ngày xưa mộc mạc đơn giản.Một cô gái Sài Gòn thú vị phải không?
Cầu Long Biên

Không dừng lại hay ngắm cảnh lâu nên đi qua cầu cũng nhanh, vừa chạy xe vừa lo ngong ngóng bình xăng, như thường lệ thì cứ rơi vào lúc khó khăn thì kim xăng chả bao giờ biết ngọ nguậy gì cả. Tự chấn an cho mình vừa hôm trước đổ 50 nghìn ở cây xăng Cầu Giấy, mới đi có 2 hom nên chắc không sao đâu.

Vừa đi vừa ngơ ngẩn, giờ cũng chừng gần 8h rồi các ngã tư đã có dấu hiệu của sự ùn tắc. Phía trước là ngã 4 Thanh Niên, Yên Phụ, Nghi Tàm, An Dương, các đồng chí giao thông đan vất vả phân làn chỉ lối giao thông. Đột nhiên thấy mình độc lối trên 1 làn đường thấy là lạ. Vừa hết tín hiệu đèn đỏ thì xế anh dũng phi lên thì đã có đồng chí bồ câu như đang đợi sẵn tung ra chặn lại, phải nói là như phim luôn . Thôi thế là xong rồi, ký sự xe ôm tới đây là hết nhé! Xế không quên hỏi lý do khi bị vẫy xuống:- Đồng chí, Em vi phạm gì a?- E đi sai làn đường, vui lòng dắt xe vào kia, xuất trình giấy tờ để xử lý.

Ngơ người không biết giải thích gì, vội vã Xế mang giấy tờ gì đâu, nói là vậy chứ từ từ cũng không mang được giấy tờ đủ ...Ngại xuất trình giấy tờ rồi bị dữ lại nên Xế cũng không đưa ra.Em gái ngồi sau lúc này có vẻ cũng sợ đòi đi theo vào xử lý phạt , mặt anh nào cũng lạnh lùng sát thủ, chấn an tình và nhanh chóng gạt lỗi lo khi xử lý công việc khi có con gái đi cùng . phải nhắc mấy lần thì em ấy mới chịu đứng sang bên đường đợi Xế.- Lỗi của em bây giờ là, đi sai làn đường không giấy tờ , không giấy phép lái xe, tổng cộng là hơn 2 triệu, lập biên bản tạm dữ xe 10 ngày.

nghiêm túc mà nói ơi nhiều thế sao em có tiền trả được mà kê khai ra ạ, mấy sếp có tha cho em chứ chả biết giải quyết thế nào với đống lỗi trên. Đành phải phải van xin năn nỉ như cún con, tỏ vẻ thái độ đau khổ như con hổ mất con mong chút thương hại mà tha cho thôi.

- Anh làm ơn " cho hạnh phúc" đi chứ có người đang đợi ạ! Nhìn em thế này chả có tiền để nộp phạt đâu.

Có khai thật các đồng chí cũng không tin, em chạy xe ôm, e gái kia là khách. nhìn mặt e gái cũng tỏ vẻ buồn tủi như đang ngồi sưởi ấm trên đống củi ẩm ướt.

Thôi có gắng tỏ vẻ cún con thêm vài lần nữa vậy, Xế đá gan đá đã đành mấy đồng chí này còn sắt đá không kém. Bình thường gặp hoàn cảnh " Thương tâm" như Xế hiểu được là cho đi rồi. Cứ thế Xế Liên hồi ra trường " Quấy nhiễu trưởng" thì đồng chí này cũng bắt đầu thấy phiền rồi đã chuyển tín hiệu đá sang nói chuyện với anh kia.

Biết làm thế nào bây giờ, có 100-200 thì đưa cho đi cho rồi, người ta không hoàn cảnh thì chả phải xin cho mệt. Giờ phải kết hợp thêm chiêu " Khổ nhục trưởng", văn xin năn nỉ các kiểu thiếu mỗi là quỳ xuống xin thôi =))

Trưởng quấy nhiễu đánh liên hồi + Khổ nhụng trưởng + cún con thì mấy đồng chí ấy cũng bật đèn xanh- Thế mày định xin thế nào.

Biết ý Xế chạy đi mua bao thuốc Vina với 2 non bò húc mời mấy đồng chí giải khát nắng nôi vất vả. ( Nói là chạy đi mua chứ có đồng tiền nào đâu, ra tạm ứng tiền xe lấy 40 cành để mua chứ, thật là thảm hại như chưa bao giờ tồn tại )

Mỉm cười ra dắt xe và ra hiệu e gái mình đi thôi.

- Không sao hả anh?- Uk, không sao- Ở đây họ làm dữ nhỉ?- À cũng bình thường mình vi phạm mà em.

Vừa nói vừa mò đường đi tới Nhật Tân ra bãi đá - bãi bồi, tới nơi cũng hơi bất ngờ giờ này nước lên bãi đá cũng đã ngập và bồi cũng không có.

Thật buồn cho người con gái Sài Gòn lặn lội ra ngoài này mong muốn được chứng kiến cảnh dòng sông bên nở bên bồi. Như tình cảm của người con gái con trai luôn được bù đắp bồi nở hợp lý.


Bãi Giữa Sông HồngQuay sang an ủi em ấy, em có buồn không? thế nhưng người em gái cũng khá mạnh mẽ đáp " Không sao anh à, đặt chân tới đây là được rồi "

Cũng phải " Hạnh Phúc" lang thang ngoài đường, nào kẹt xe, xăng dầu, đau đầu tín hiệu giao thông mà chỉ cần tới là được còn khó khăn.

- Mình đi đâu tiếp nào em?- Anh đưa em đi vòng vòng là được.

Thực sự với Hà Nội vào buổi giữa trưa sáng như này thực sự không biết đưa đi đâu cho hợp lý. Tiện gần đây đưa em ấy đi vòng Hồ Tây, đường Hàn Quốc qua ăn phở cuốn Ngũ Xá, bánh tôm Hồ Tây. Còn thời gian lên 1 tòa nhà ngắm review Hà Nội từ trên cao có thể qua Royal City rồi về nhà nghỉ.

Quả thật thú vị khi hành trình chỉ cần qua và điểm đích. Không checkin, không chụp hình mà chỉ so sánh Hà Nội - Sài Gòn, khảo sát và cảm nhận.

Tới 2h chiều hơn thì cũng kết thúc hành tình , giờ tâm cứ xao động chả biết nhận tiền hay không nhận tiền nữa cũng đã cầm em ấy nữa.

Mọi người cho góp ý Xế có nên nhận tiền không?Tai trái, tai phải bảo nhau loạn xạ, nhận, không nhận, nhân....cứ thế. .

Kít .......... Đã trả về nơi ban đầu.

- hihi cảm ơn anh! nhiêu tiền xe ôm vậy?- Anh ... E trả tùy tâm đi.- Này, anh cầm tạm lấy tiền uống cafe 


Nhận đồng tiền thù lao mà là làm việc dạo này có cảm giác thú vị lạ thường. Xế quay xe chào tạm biệt và chấm dứt hành trình.

Nghiêm túc mà nói thì " Sài Gòn Anh Yêu Em" rồi đấy!!!

>
LIKE and Share Bài Viết!: :

Các bài liên quan