2h sáng, ibis hotel phố Mỹ Hưng q7, tp.hcm. một nơi phố mà cách đây 5 năm đã từng mơ và đặt chân tới thong dong qua những biệt thự mơ ước mà được biết tới qua bộ phim "Bỗng Dưng Muốn Khóc".
Thực ra lúc này đây tâm trạng không biết vui hay là buồn nữa:
Ta đi khao khát trong khao khát
Vươn tận tầm mây tận núi đồi
Ta về ôm lá tràn lan đổ
Chẳng biết một ai ngậm tiếng cười
Ta đi bỏ lại bao hy vọng
Trâng tráo cười vang một tiếng dài
Ta về hắt hiêu chiền đê lạnh
Em về hâm nóng mùa đông lại
Đã 2h sáng rồi đấy, căn phòng yên lặng- lạnh ngắt- vắng teo, nhìn ra bên ngoài kia ánh đèn lập lòe lang đổ qua những giọt mưa bên cửa sổ. Phì phèo tay cầm điếu thuốc còn dở bé tí teo, mỉm cười vang" Dân đường phố mình mà sống khách sạn 4 sao, lại nằm giữa khu Phố Mỹ Hưng, thật chẳng quen và giống chút nào !"
Xì gòn với tôi nay không còn xa lạ và háo hức như thủa đầu nó vẫn chợt nắng chợt mưa như thế ...Nhưng mỗi lần tới cho tôi một trải nghiệm một phong cách mới khác nhau, chỉ có tôi là vẫn vậy, vẫn khô khan bờ bụi, lếch thếch hơn xưa.
Hà Nội giờ này đã có những cơn heo may se se lạnh ấm lòng người về, lang thang hay ở góc phố nào đấy đã có những hương hoa sữa phảng phất.
Tôi biết có xung quanh tôi rât người yêu tôi, cũng rất nhiêu ghét tôi và một số người chẳng liên quan.... cảm nhận cho thấy người ghét thì nhiều, thật chẳng mấy ai có thể chấp nhận được cái phong cách lếch thếch bệ rạc của tôi bây giờ, đã 21 tuổi rồi đấy mà chỗ đông người, khu những người ý thức - sang trọng mà tôi lại .. Chân dép lê quần thì tụt, móng chân không chịu cắt vẫn còn dính mầu đất ruộng vàng đỏ do vẫn chưa còn ráo chân bùn ra thành phố. Thực ra, tôi cũng muốn được bình thường như ai khác, chân dầy, áo quần sơ mi đóng thùng cho đúng cái tuổi đàng hoàng lịch sự ... Nhưng không, Tôi bị dị như thế .
ở ks sang nhưng không có trong túi lấy 100 ngàn, Ăn tối ở xung quanh đây rất đắt... đâu có những quán cóc, vỉa hè như quê mình đâu.
Lại nhớ buổi tối mà thấy bị lạc lõng, không biết mọi người xung quanh khi thấy sẽ nghĩ gì với style mặc quần tụt, dép tổ ong lang thang leo 3 tầng siêu thi Prescent Mall Mỹ Hưng rồi lại leo xuống Tầng hầm để mua mấy hộp mỳ tôm ăn tối. Lúc đứng trả mà thẩn người thơ thác 4 hộp mì tômgiá 60k. Biết là mình đã đưa đủ nhưng sao vẫn đứng đó mong chờ đợi một điều gì đó. Thật là ... lang thang mỉm cười ra về, sợi mì quả thật ngon và thơm hơn mọi lần, chẳng biết do là lý do mì ngon hay tâm lý bắt phải ngon.
Hôm nay, vừa trải qua cuộc thi cũng tương đối là cam go, nhưng thực gia việc đó là nghề của chàng...nhưng sao hôm nay lại không khiến tôi có thể chai lì như xưa. Tôi vẫn nhớ cách đây 2 tháng vẫn tại SG nhưng là bệt cafe q1- nhà thờ Đức Bà, tôi bán dạo sách. Vẫn là mời chào, thuyết phục .. Lúc đó là mời chào để kiếm cơm qua ngày, còn giờ để đem ra thi thố ..Cảm giác giữa hai công việc có thể là như nhau, vẫn nhận những sự đóng góp nhiệt tình không suy nghĩ và nhiều khi cũng bị hiểu lầm không tốt, đem thông tin truyền bá văn hóa ...Nhưng mà cũng thôi
Mặc ai ghét - mặc ai yêu cam chi suy nghĩ cho tiều cái thânCùng cam suy tủi vô van hợp
Giờ này, có người thì đang gáy khò với giấc ngủ thơm ngon, rồi đầu gối má kề ... người thì phải thức trắng đêm để chuẩn bị cho sự việc trọng đại nào đấy.
còn tôi vẫn còn đang thức để ngồi viết cái note này, một cảm nhận trong đêm ..............Thân ái!
>