Thứ Ba, tháng 1 14, 2014

Gã Bán Sách chap 6: Chuyện tình trong mưa

>
Gã bán sách dạo phần 6] Chuyện tình trong mưa


   Xì Gòn, như mọi khi một ngày mới bắt đầu  Gã vẫn hành trang tay khoác Ba lô, chai nước tiến về phía trung tâm thành phố- Công viên 30/4 cạnh nhà thờ Đức Bà, Q1 nơi sầm uất sang trọng  nhất.

   Bầu trời hôm nay không nắng lắm, không gió lắm hình như là hơi ảm đảm .Có phải đây là  một báo hiệu cho việc bán sách  tẻ nhạt của   hôm nay không ? – Gã nghĩ.

   Khác với mọi ngày, hôm nay Gã đi một vòng công viên ngồi lắng nghe những câu chuyện, những chủ đề họ đang tám ngày hôm nay một lát rồi mới đi làm. Hình như đang tám  nhiều là các nhóm sinh viên đam mê hoạt động xã hội bàn về Mùa hè xanh sắp tới hay chương trình môi trường 350.org của các bạn Hàn Quốc đang sang Việt Nam tuyên truyền.

   Sau một hồi  đã hòa nhập được với không khí ở công viên và bắt đầu với công việc. Ban đầu là mời sách những vị khách ngồi đơn hay ngồi nhóm 2-3 người.

    Sự xuất hiện của Gã không được welcome lắm. Không biết phải do là  không thiện cảm, Cuốn sách chưa thực sự hấp dẫn hay không có sự tin tưởng về một cuốn sách được bán dạo hoặc hơn thế văn hóa đọc ngày nay chăng ?  Người ta chỉ thấy người đi bán vé số, quà ăn vặt ..Nhưng giờ đây thấy một thanh niên trẻ kì quặc đang đi mời đọc sách tới từng người- Gã nghĩ
      Gã Bán Sách hơi buồn, giờ đây, gã chỉ mong ai đó cầm cuốn sách lên vào chao đảo lật ngược lật xuôi như đang kiếm điều gì đó từ cuốn sách là đã vui. 
Có khi nào trên dòng đời tấp nập
Có ai vô tình đọc lướt qua Trở Lại

Hai câu thơ trên mượn lời một chút của nhờ thơ Bùi Minh Quốc, thật vậy nó cũng là nỗi lòng của   lúc này.

    Cũng đã tới trưa mà  chưa bán được cuốn nào, Cái dấu hiện của bầu trời báo hiệu ngay từ đầu chắc cũng không sai.
      Ô kia rồi, có hai cô gái xinh xắn đang ngồi ở phía kia họ đang trò chuyện khá say mê. Gã hình như cũng đang mất tự tin và không hy vọng bán lắm.


     Trông hai cô dáng vẻ sinh viên năm 1, năm 2 gì đó .Nhưng rồi gã bán sách vẫn liều lần nữa tới làm quen và mời đọc thử cuốn sách. Hỏi ra thì biết hai em đó có năm nay mới học lớp 12. Gã bán sách hơi bất ngờ một chút, giờ chúng nó lớn thật!

     Như thường lệ,  kể những câu chuyện vui đơn giản mà gã kể về cuốn sách, về Gã Bán Sách. Thật may có tín hiệu mừng cho Gã một trong hai cô đã mua ủng hộ Gã một cuốn.

     Gã lấy lại được chút niềm tin và ăn trưa và nghỉ trưa với 29 .000 đ vừa bán được cuốn sách và băn khoăn không biết dùng để làm gì.
     Lúc này, Gã lang thang sang hồ Con Rùa gần đó khoảng 150m, Đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ thì có một bóng hồng xinh xắn tới và mỉm cười.
     Gã nhìn trước nhìn sau xem cô gái đó nhìn ai, nhưng không thấy ai cả ngoài mình. Cô gái mỉm cười lại lần nữa thì lúc này  đã tự tin chắc chắn là đang mỉm cười với mình. Gã tự tin chào “Chào Em!”
Chào Anh – Cô gái
Cô gái xinh xắn từ miền Tây xinh đẹp tươi tắn, cao chừng mét sáu năm nhưng nhìn dễ thương trìu mến.

Sau đó trò chuyện thì mới biết, cô gái là vị khách hàng mua sách của   cũ đang tính trở lại để có dịp cảm ơn vì cuốn sách và đã giúp cô giải tỏa một sô áp lực cuộc sống.

Gã chút vui mừng, Quả thật trong cái rủi có cái may các cụ nói cấm có sai câu nào. Không bán được sách giờ gặp lại được người đẹp trò chuyện tâm sự - Gã nghĩ.

     Ban đầu là những câu hỏi thăm nhau khách quan rồi dần sau đó Gã đã dần nắm được diễn đàn, Gã kể những câu chuyện ngắn dí dỏm vui cười như: Chuyện tình chuồn chuồn, Chuyện tình dấu phẩy, hoa xương rồng …Làm cô gái cười vui như thể quên đi tất cả mọi thứ. Dường như hai người, à giờ phải gọi là một đôi chứ họ đã gần gũi nhau hơn như thể họ đã quen nhau từ rất lâu, từ thủa còn con nít chơi với nhau tới bây giờ.
       Hai người họ trò chuyện cũng được khá lâu,  bán sách gợi ý “Chúng ta đi dạo đâu nhé ”
        Cũng được! Nhưng đi đâu ? – Cô gái
          Gã – Chúng ta sẽ đi về hướng đông, cứ đi rồi tính ?

Trên đường người ta thấy có một đôi tình nhân trẻ tíu tít trên xe trò chuyện.
Đi tới đường Nguyễn Thị Minh Khai gã bán sách nói :
“Chúng ta ra phía bờ sông Sài Gòn nhé !”

Cô gái - ừm!
     Đi được một đoạn tới Ngã Tư Hàng Xanh bầu trời đang trong xanh ngắt cao tít bỗng cơn mưa bất chợt ập tới với không một chút lý do.Giờ thì có lẽ gã bán sách đã hiểu được câu “Sài Gòn bất chợt một cơn mưa ”  là vậy .

Người đi đường ai nấy đều  nháo nhác tìm chỗ chúi mưa hay mặc áo mưa như một bầy gà con đang chạy mưa. Vậy mà họ lại nhìn thấy có một đôi nghênh ngang ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mưa bắt đầu to hơn, cơn mưa như thể đang xua tan đi nỗi buồn của gã bán sách và cô gái họ hồn nhiên vô tư tung tăng với  từng hạt mưa rơi. Áo cũng đang dần ướt sũng và ngấm vào người  thấy lành lạnh.

Ki..Ch………..Kịch ……..Kịch ….

Vẫn là bài ca muôn thủa của Gã chuyên hết xăng ngang đường, không phải là gã cố tình, nhưng khổ nỗi có bao giờ cớ 50 ngàn trong túi để đổ xăng. Cũng may vừa bán sách cho cô bé lúc sáng nếu không biết Gã sẽ xoay sở như thế nào .

Gã mời nàng vào hè phố chờ  và Gã dắt bộ xe lên phía trước để đổ xăng, cũng may là cây xăng cũng cách đó không xa khoảng chừng 100m sát cầu Bình Triệu.

       Rất nhanh   đã trở lại, cô gái mỉm cười và  lên xe tiếp hành trình về phía đông thẳng tiến. Lúc này, Cảm giác kỉ niệm, cơn mưa Hà Nội, Mối tình trong mưa chiều Hồ Tây của đang trỗi dậy . Kỷ niệm hai đứa trẻ đạp xe tung tăng ngang ngược giữa trời mưa rào đầu hạ rồi về đứa nào đưa nấy ốm li bì.
       Mưa cũng lâu, giờ đứa nào đứa đấy đã ngấm thấm nước mưa, cái lạnh run cầm cập, răng đập vào nhau, tay sun sun. Thì bỗng nhiên  thấy  có một hơi ấm sau từ sau lưng, cô gái ôm chặt .
Lúc  này có thể gã đã hiểu sức mạnh của nước mưa dính đôi tình nhân trẻ lại như thế nào.

Người ta nói ở đâu đó tình yêu dưới mưa sẽ bền chặt lâu –  nghĩ
Cô gái nói “Đưa em về nhé, Em lạnh!”

 “ừmh … ”
Gã hát nghêu ngao :
Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em..


Đường về nhà nàng không xa lắm, nhưng lòng vòng lòng vòng mãi không thấy tới nhà . (Nhà nàng gần nhà thờ ba chuông Phú Nhuận )
Vừa tới công viên Hoàng Văn Thụ, trời cũng đã ngớt mưa Gã Bán Sách ngỏ lời “Xuống dạo chút nhé !”

Cô gái không nói gì, lặng lẽ làm theo có lẽ vì lạnh quá rồi.

Bước dạo cộng viên Gã thấy cũng khá nhiều người đang đội mưa như mình, điều lạ văn hóa ở công viên hơi khác ở Hà Nội một chút.
Kia rồi, gã nhìn thấy một cái gò nổi  bật cao nhất công viên, Gã bèn nghĩ tới kể câu chuyệnGò Đống Đa cho nàng và hỏi “Không biết cái gò này có được giải thích như vậy không ?”
Nàng chỉ mỉm cười, và gã dắt tay lên gò chinh phục. Lên tới nơi, cả hai lặng thinh một lát, đột nhiên ánh mắt đưa nhìn nhau một cách tình cảm.  nhè nhẹ ngã đầu về phía nàng và trao nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn được chan cùng với nước mưa của đất trời.

Cảnh thật nức cười khi nhìn lên có một đôi chim non đang bón cho nhau ăn ..
Gã và nàng đôi lúc nghẹn ngào, lùng túng … Nụ hôn càng ngày được sâu và chìm hơn….

Bụp …………Buuuuu……pppppp…………..Bụpppppppppp


Dậy …. Dậy  .Dậy đi ghế đá công viên không được ngủ em à ! – anh Bảo vệ công viên 30/4 nói.

Gã bán sách mơ màng  lau nước miếng trên miệng ròng ròng  và trở lại hiện tại là Gã vẫn đang ở Công viên 30/4 mà chẳng có mối tình trong mưa nào cả ….Với cái bụng đói meo lên…. Gã mỉm cười uống ngụm nước suối uống để tiếp hành trình bán sách. 
Tiểu sử gã bán sách : Là một thanh niên trẻ ngoài Hà Nội,đang  một sinh viên định đùng một cái anh vào miền nam bởi một tiếng gọi trong lòng ra đi để tìm lại chính mình. Nhưng khi vào tới nơi gã không những không tìm được mình lại càng ngày càng mất đi chính mình và lâm cảnh vô gia cư + thất nghiệp. Gã đã tìm rất nhiều nghề để mưu sinh, nhưng sau đó gã tìm được công việc là bán sách cho một tác giả trẻ. Đọc cuốn sách gã cũng đam mê và thấy hay hay và phần hoa hồng cuốn sách cũng cao nên gã đã chọn.  ”


Táo dại, SG 6/5/2012
>
LIKE and Share Bài Viết!: :

Các bài liên quan