[Gã bán sách hè phố tập 5] Gã bán sách có tâm từ thiện
Trong khi gã thênh thang dạo bước với mói bánh ướt trên tay tình cờ Gã bắt gặp cuộc nhậu thú vị trên đường. Không hiểu là do gã giống một nhân vật, một người bạn cũ nào của hội nhậu đang chờ.
Ngồi vào đứa nào đứa này hỏi tới tấp mày dạo này làm gì ? Về Sài Gòn bao giờ thế không gọi cho bọn tao. Gã bán sách bình tĩnh từ tốn “Ah, Cũng mới về Sài Gòn được hơn tuần, giờ đang bán sách lang thang vỉa hè mày ah”.
Đứa nào đứa nấy đứa nấy đều tấm tắc khen cái nghề hay ? Ở cái thời buổi kinh tế khó khăn làm cái gì cũng chết, cứ ung dung sướng như mày lại ngon, một trong những gã nhậu nói.
Rồi gã kể những câu lại hành trình trên đường trong suốt thời gian qua tới công việc gần đây bán sách dạo hè phố, ngày ngày bán sách- chăm sóc những cô gái- bạn gái đang ngồi buồn một mình trên những công viên hay ngắm những cô gái đẹp trên đường.
Không hề hẹn trước, sự xuất hiện của gã – những câu chuyện tự nhiên thành những mồi nhậu ngon lý tưởng và gã thành chủ đề chính trong bữa nhậu.
Chuyện xong đứa nào đứa lấy đều muốn đăng ký gia nhập cái bang muốn được ra vỉa hè trải nghiệm cùng gã. Gã ậm ừ đồng ý cho xong vì biết rằng họ cũng chỉ dạn lời lúc này ngày mai lại quên ngay.
Rượu ngon- bạn hiền vui, Gã bán sách cũng đã say xưa và xin về trước vì lý do nhà ở tít Thủ Đức cách Sài Gòn 20 cây số. Gã bán sách chào và cảm ơn hẹn ngày gặp lại.
Thật là sự cây táo tình cờ, vô duyên hữu lý, Gã bán sách mỉm cười một cuộc nhậu vô duyên không quen không hẹn trước mà mình lại trở thành nhân vật chính.
Gái Sài Gòn phất phới buổi đêm
Gã bán sách say mềm đảo theo
Trên đường về tới cầu Bình Triệu (Cầu bắc qua sông Sài Gòn) gã bán sách bắt gặp một anh thương binh đang dắt chiếc xe 3 bánh có dáng vẻ vất vả kham khổ trên cầu.
Lòng thương người của gã không biết từ đâu ra, tới lại gần và đẩy xe giúp anh qua cầu.
Vừa đẩy xe gã vừa hỏi thăm anh thương binh về tới tận đâu?
Anh thương binh ấp úng trả lời “Còn xa- Tận Suối Tiên Cơ !”
Lúc này, hồi ký của gã về một kỷ niệm hết xăng ngang đường được dội về, kỷ niệm hồi sinh viên năm nhất lần về nhà với chiếc xe Dream tàu chiến chỉ 20 ngàn tiền xăng. (Từ Hà Nội về nhà chừng hơn 60 cây số).Nên khả năng hết xăng ngang đường rất cao, và chỉ chuẩn bị tâm lý hết xăng đoạn gần nhà hay không thôi.
Quả thực không thể tránh khỏi gã hết xăng ngay lưng chừng đường cao tốc QL 1A.
Gã dắt xe tới một làng nhỏ gần đó để cầm đồ và mua một chút xăng lẻ. Nhưng trong túi không có gì đang tiền cả, giấy tờ- Bằng lái mỗi chỗ mỗi nơi .Chỉ có duy nhất cái điện thoại samsung e112 trị giá chưa tới 50 ngàn để cầm đồ.
Dắt tới được một tiệm gần đó gã mạnh dạn đưa vào cầm đồ, nhưng anh chủ của hàng từ chối ngay từ ban đầu điện thoại không đáng cầm đồ. (Chiêc dt cũng nhiều dữ liệu và kỷ niệm nên gã cũng thể mạnh tay đem bán thẳng )
Mặc dù gã cố gắng thỏa thuận và đưa ra hoàn cảnh cần số tiền nhỏ để đổ xăng.
Gã thất thểu dắt xe đi và nghĩ chẳng có nhẽ về nhà mà cách nhà 30km nữa .Gã vừa đi vừa buồn rầu thì bỗng đằng sau một anh như ngồi ngồi quán nước bên cửa hàng cầm đồ đuổi theo vỗ vai đưa cho gã 30 ngàn và nói “Cầm lấy mà đổ xăng chạy tạm về đi em !”
Lúc này gã rưng rưng nước mắt cộng vui mừng rối rít cảm ơn anh và cũng không quên xin liên hệ một ngày trả lại. Nhưng anh xua tay và đáp “Không cần đâu em, có duyên thì sẽ gặp lại, Trước đây anh cũng gặp hoàn cảnh giống em và có một người cũng giúp anh .”
Câu chuyện ngay xưa kể thì dài. Chuyện chiếc bánh ướt, bữa nhậu tình cờ, chuyện hết xăng trên đường mấy năm trước … Có lẽ đây là việc mà gã bán sách nên làm – Gã bán sách nghĩ
Xe cũng đẩy qua cầu, tới đầu bên kia gã lặng lẽ mua lít xăng lẻ đổ gúp anh thương binh. Và cũng không cần một lời cảm ơn hay liên hệ và gã chúc về nhà cẩn thận an toàn trên đường đi về.
Về tới nhà gã vừa nghĩ vừa buồn cười những gì diễn ra trong ngày, cười cái sự đời thú vị cái sự cây táo tình cờ và gã mỉm cười ngủ thiếp đi.
“Tiểu sử gã bán sách : Là một thanh niên trẻ ngoài Hà Nội,đang một sinh viên định đùng một cái anh vào miền nam bởi một tiếng gọi trong lòng ra đi để tìm lại chính mình. Nhưng khi vào tới nơi gã không những không tìm được mình lại càng ngày càng mất đi chính mình và lâm cảnh vô gia cư + thất nghiệp. Gã đã tìm rất nhiều nghề để mưu sinh, nhưng sau đó gã tìm được công việc là bán sách cho một tác giả trẻ. Đọc cuốn sách gã cũng đam mê và thấy hay hay và phần hoa hồng cuốn sách cũng cao nên gã đã chọn. ”
Phản hồi từ độc giả xin email về : gabansachhepho@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/gabansach Xin cảm ơn!
>