Đã từ bao giờ tôi đã thích tàu lửa?
Từ hồi bé chỉ biết con tàu là dài nhất, tôi nhớ có một lần được về Bắc Ninh tham bà con, được biết nhà gần ngay đường tàu nên cả đêm hôm ấy chờ tới 1h để được xem tàu chạy, xem tàu dài cỡ nào, được vẫy tay chào mọi người trên tàu mà không biết mọi người đi đâu.
Lớn một chút, hiểu một chút được đọc, học truyện "Hai đứa trẻ- Thạch Lam " thì thấy và cảm giác giống hai chị em tôi cũng vất vả yêu thương nhau phần nào (Nhà tôi có 2 chị em, chị gái hon tôi 2 tuổi, hai chị em luôn xảy ra những chiến tranh liên miên thường ngày, tị ngạnh nhau tùng ly tùng tí, từ việc nấu cơm, quét nhà rửa chén . Nhưng thương yêu đùm bọc nhau lắm, cũng có những ước mơ cố gắng nhất định )
Bẵng một thời gian hình ảnh con tàu lửa không còn là ước mơ thay vào đó có những chuyến bay vù vù vào vũ trụ không trung.
Nay trở lại với đúng ước mơ ban đầu "Được nghe tiếng tàu lửa cành ... cạch.. leng keng. tu tu .. trên chuyến Bắc <-> Nam ".
Thấy thuong và yêu những chuyến đi, con đường, và cũng bồi hồi như ai khi đi qua đường ray, đợi tàu. Cũng chỉ muốn nhảy lên tàu đi một chuyến vô đinh?
>