Thời gian gần đây chắc hẳn chúng ta không lạ gì phong trào phượt của ta trẻ, Lườm lượp từ Bắc Vào Nam Từ Nam ra Bắc.
Tôi cũng không nằm trong ngoại lệ đó, sau nhiều lý do được dồn tới một lúc đã quyết định khoác ba lô lên đường và đi.
Tôi chạy từ Hà Nội vào Sài Gòn, Nay đặt chân tới Đà Lạt- Thành phố mộng mơ , là nơi tiên cảnh mây mù sương gói, đẹp xanh sạch mà mình phải choáng ngợp; thời tiết thì mát lạnh, Hoa hoét thì mọc đầy bờ dậu, Các hotgirl chân dài nhìn ngập cả con mắt.
Điều đó làm mình muốn ở lại Đà Lạt thêm một chút để sống và cảm nhận nhiều hơn.
Nhưng tiên cảnh bồng lai như thế mình không thể quên được cái đói rét đối diện trước mắt;Cần có miếng cơm, có bình xăng, có những buổi nhậu say … và đặc biệt trải nghiệm cô gái Đà Lạt.
Chiều Đà Lạt se se lạnh, tiền trong túi đã cạn sau những ngày ăn chơi khi bắt đầu đặt chân tới. Tính tôi là thế, chạy xe tới khi nào nhìn thấy cái kim nó không còn ngọ ngoậy mới chịu. Xăng trong bình chỉ còn chạy được khoang 3-5 km nữa.
Lúc này vào tình huống bất khả kháng mới chịu lăn ra tìm cách kiếm tiền, vẫn cái nghề quen thuộc xe ôm. Tôi rong xe mon men tìm chỗ ngã ba ngã tư để kiếm được chỗ dựng xe . Vì xe gần hết xăng chỉ dám tìm chỗ gần nhà không xa.Lúc đầu tìm được chỗ ngã ba giao với trần phú và Pastuer lại gần bến xe bus, cảm nhận chỗ này chắc cũng kiếm được cuốc xe lại không có xe ôm nào ở đó.
Ngồi một lát, hút phì phò 1 điếu thuốc 2 điều thuốc, trời càng lúc càng lạnh hơn, lại còn cái bụng đói reo vang nữa. Tôi vẫn thủy chung chỗ đó chờ và chờ, ngó ngó nghiêng nghiêng các ngõ ngách ra những người đi bộ, nhưng không một ai đi xe ôm. Phải chăng Đà Lạt ít người, và nhỏ bé họ có thể đi bộ được. Ngồi một lúc lâu vẫn không có hiện tượng gì chỉ thấy những bác xe ôm trở khách tới bến xe bus đó. Tôi nghĩ chắc điểm này là nơi họ cần tới thôi.
Tôi quyết định dong xe tiếp dọc đường Trần Phú, vẫn ngó nghiêng mấy ngã ba ngã bẩy xem có cái nào chưa có người đứng không, Rồi chạy tới Nhà Thờ con Gà, tìm thấy một ngã rẽ chưa có người đứng và thấy họ đi lại cũng tấp nập hơn vậy là tôi tấp xe vừa dựng ở đó.
Vẫn như mọi lần, đẩy chân chống giữa lên, đội cái mũ bảo hiểm lên cho giống xe ôm. Đối diện lúc này là nhà thờ Con Gà, người ở đây đã đông hơn, nhiều ngày đi lại hơn. Nhưng hình như chỗ mình đứng cũng không lợi thế, chính vậy các bác xe ôm bản địa mới nhằn lại. nghĩ thầm mình có duyên cứ thủy chung đứng là thể nào chẳng có cuốc chạy kiếm bữa tối nay. Nhắc tới bữa tối, trong túi không còn nổi lấy một trinh, nhìn thấy quán gánh dạo món bánh trôi nóng mà hôm trước ăn mà thèm. Bụng càng lúc càng đói lên, con mắt thì cứ rảo tìm khách như quạ từ trên cao tìm gà. Nhìn mấy bác xe ôm bản địa đối diện họ có khách cứ tom tóp dễ quá. Ước gì mình cũng chạy được cuốc cho nhẹ nhõm tâm lý hơn. Các hot girl chân dài cứ lẹ lè bước qua ngồi ngắm cũng tôi thấy bớt đói hơn.
Thủy chung mãi, vẫn không tiến triển gì tiếng chuông nhà thờ đã vang lên, nghe thổn thức và lúc đó tiện nghêu ngao câu hát “Góc giáo đường, mình anh mà thôi…”
Chỉ thấy một vài người hỏi đường nhưng tôi lắc đầu, mới đặt chân tới Đà lạt được 2 ngày nếu có khách đi chắc mình phải hỏi đường. Có 2 chị gái chạy qua hỏi đường tôi, mà tôi lắc đầu ? Chỉ hỏi: em biết đường ..hơi khó nghe hok nhớ lắm .
Tôi mỉnh cười : Dạ em không biết ạ
Chị hỏi đường vẻ mặt giận :
- em xe ôm hả ? khách đi thì biết đường đúng không ?
Tôi cũng không biết trả lời như thế nào, vì mình không biết đường thật. Chắc trong bụng chị hỏi đường kia nghĩ bụng mình là xe ôm ích kỷ. Tôi nghĩ vớ vẩn ngắm gái một lát lại quên ngay.
Trời đã bắt đầu có những hạt mưa bay nho nhỏ, áo thì mặc phong phanh …Lại một lần nữa thủy chung không có kết quả. Bình xăng không chạy được nhiều, vẫn cái tính đứng chỗ này trông chỗ nọ, tôi lại rong xe chạy men ngược lại tìm chỗ thích hợp hơn. Chạy được vài ba quãng tới trước cửa khách sạn Sammy thấy chỗ này cũng nhiều người đi bộ ngược xuôi, từ trên Dinh Bảo đại xuống. Thế là lần nữa tôi dựng xe ở ngã ba đó.
Ngồi được một lát, có 1 anh khách hàng đi qua mặt mình sang bên kia đường chạy xe ôm của gã bên kia đường làm tôi ngạc nhiên, sao nhỉ ? sao xe ôm sát họ sao không chạy lại sang bên kia nhỉ ? Hay tại mình không giống xe ôm lắm.
1 lát bên kia đường có 1 chú có dáng vẻ xe ôm chỉ cho tôi một khách. Tôi nhận được tín hiệu, và thấy mừng mừng chắc mấy chú kia thương mình nhằn lại cho mình quốc.
Đuổi theo anh thanh niên một lát, tôi văng chào hỏi xe ôm ?
- Xe ôm không anh ?
Anh thanh niên : - Từ đây về số 10 Trần Hưng Đạo bao nhiêu ?
Anh thanh niên mắt đỏ au, tôi nghĩ chắc vừa nhậu về, tôi chỉ nhớ mang máng thằng Trần phú này là tới Trần Hưng Đạo. Phát một cái giá bừa : Xeom: Dạ 20 ngàn ạ!
Anh thanh niên tức tối: - Vậy thì em đi đi
Tôi vẫn kiên trì rong theo nghĩ một chút bất chợt văng : - Dạ 15 ngàn được không anh Không thấy anh thanh niên trả lời, anh ý cũng đang say thôi đành bỏ qua cơ hội này vậy.
Tôi ngược lại cảm ơn chú xe ôm kia và hỏi vừa nãy chú phát giá cho họ là bao nhiêu vậy?
Hỏi ra thì mới biết họ không phải là xe ôm đang đi đón người nhà, Anh thanh niên hỏi chạy xe mà chú không chạy. Thấy tôi bên đường đứng không gọi sang ..
Tôi cảm ơn, và dựng xe ở đó. Trời càng lúc càng tối, trời càng lúc càng lạnh càng vắng hơn. Chắc tối nay mình chết đói mất. Đang nghĩ mấy cách để có được bữa tối nay.
Lại một lần nữa, tôi lại tìm cơ hội thêm lần nữa, tìm ngã ba khác đông người đi lại và ít xe ôm hơn. Nhưng càng lúc càng lùi về gần nhà hơn. Tôi ở đường Pastuer. Tới ngã 3 pastuer với 3/2 tôi lại lần nữa an tọa ở đó.
Ở đây đối diện quán Ngói Nướng, có mấy cậu thanh niên trẻ đang đứng ngoài rất vui tính. Vẫn cái tình ngoại giao tìm được cái gì đó cho đỡ buồn. Tôi bước tới chào cậu thanh niên và hỏi xin thuốc.
Ngồi trò chuyện với mấy cậu, kể mấy câu chuyện trên đường mà các cậu rất khoái chí, tôi cố gắng tạo những câu chuyện vui để trả cho cốc nước và điều thuốc họ mời.
Cơ hội dường như đã tới, bỡ tối đang tới gần, phía bên trên dốc có anh thanh niên kéo Vali và gọi điện thoại, Tôi không thể đứng chờ anh ta xuống dốc chào mà lượn xe lên tận nơi chào.
- Xe ôm không anh Anh thanh niên hỏi ? - Café Bally 18 pastuer ở đâu em nhỉ ? Tôi nghĩ một lát thì nhớ ra đó chính là quán café đối diện nhà mình, quán đó rất rộng và thấy sang. Trong lòng mỉm cười và trả lời: - Dạ em biết ạ, gần đây. Anh thanh niên: - Anh biết nó quanh quẩn đây, Bao tiền hả em . Giọng anh ta tôi đoán được miền bắc mới vào, nghĩ bụng họ biết gần đây, mình biết gần đây, thôi đưa cái giá thấp nhất vậy:
- 10 ngàn anh ah Anh thanh niên vui tính và lên xe luôn, tôi cũng cởi mở kể cho anh câu chuyện đi phượt từ Hà Nội vào Sài Gòn và ngược ra Đà Lạt, hiện đang chạy xe ôm kiếm cơm, kiếm xăng. Anh thanh niên ban đầu không tin nhưng nghe tôi kể về các địa danh tưng tới và thấy rất thú vị câu chuyện.
Anh thanh niên: - Em bây giờ có bận gì không, anh mời café luôn
Tôi : Dạ không, Quán café gần nhà mà chưa được vào đó bao giờ.
Chạy xe lên dốc mà quán café rất xinh đẹp lãng mạn, tôi rất vui mừng đúng thật là sự đời cây táo tình cờ , vừa có tiền xe ôm vừa có café uống.
Anh thanh niên tên Hưng quê ở Phú Thọ, Vào Đà Lạt công tác về lĩnh vực xuất khẩu lao động. Ngồi café 1 lát, bạn anh sắp ra, tôi lấy lý do xin phép về trước . Anh ta xin số tôi bảo rằng ngày mai ngày kia đi xe sẽ gọi cho em , và rất vui khi gặp em .
Anh tiễn ra tận chỗ gửi xe và gửi tiền, ban đầu thỏa thuận là 10 ngàn tôi đã thấy đã quá đáng. Quãng đường đi chỉ khoảng 200m. Anh gửi cho tôi tận 15 ngàn. Thật là những lúc khó khăn cảm giác 5 mười ngàn mà nó ý nghĩa và to thế.
Nổ máy với niềm vui mừng chạy lại cái ngã ba cũ chào mấy cậu thanh niên, và cho xe về tự thưởng mình cái Bánh Sanwich 6000đ và xin nước lọc uống. Về nhà lúc 9h30. Vì cuộc sống ở Đà Lạt sống sớm lắm. 9h là đã vắng như chùa bà đanh rồi.
Về nghĩ lại đúng thật là đời xe ôm không biết đường.
>